(Trích nhật kí 17
tuổi)
Con đã sống trên đời này được 17
năm rồi đấy mẹ nhỉ? 17 năm của con trải dài âu yếm trong vòng tay mẹ. Nhưng
chẳng hiểu sao nữa mẹ ạ, càng lớn mẹ con ta càng xa cách. Dù vẫn được mẹ nuôi
nấng, chăm sóc từng ngày nhưng khoảng cách giữa chúng ta có vẻ đã xa quá rồi mẹ
nhỉ?
Lúc mới sinh ra, con đỏ hỏn trong
lòng mẹ.
Lớn lên 1 chút, con chập chững
những bước đầu tiên trong vòng tay mẹ, chập chững trong những lời ru của mẹ.
Vào lớp 1, bàn tay mẹ nắn nót sửa
cho con từng nét chữ run run đầu tiên của cuộc đời.
Vào cấp 2, mỗi tối mẹ vẫn xem bài
vở và bắt con ăn uống đủ thứ.
Nhưng...
Nhưng...
Hồi tiểu học, con nhận ra có 1 sự
thay đổi...
Lớp 6, con khóc nhiều khi mẹ la
con.
Lớp 7, con buồn nhiều khi mẹ đánh
con.
Lớp 8, con đau đớn nhiều khi mẹ chì
chiết con.
Lớp 9, con từng muốn chết quách cho
rồi để được rời xa mẹ khi mẹ dồn con vào tận cùng của sự tủi thân, cô độc và
hoảng sợ.
Lớp 10, con chợt nhận thấy rằng
mình không còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ đều lặng lẽ trôi. Đều...Mẹ dần chìm sâu
vào ngóc nhỏ trái tim con. Thờ ơ...
Rồi mẹ ốm.
Mẹ trông xơ xác, xanh xao lắm. Đến
lượt con bắt mẹ ăn, nhắc mẹ đi ngủ sớm, sẵn sàng làm tài xế chở mẹ đi...
Con chợt nhận ta mẹ cũng còn con
nít lắm nhé! Mẹ nhõng nhẽo không chịu ăn, mẹ đòi con đi ngủ trước mẹ, lúc con
chở mẹ đi thì mẹ nằn nì kêu con đi chậm thôi không mẹ...chóng mặt (!)
Mẹ con ta có vẻ đã nhích gần hơn 1
chút.
Có lẽ vì mẹ ko còn đủ sức để la
con...
Có lẽ vì con nói chuyện với mẹ
nhiều hơn thường ngày...
Có lẽ vì con tội nghiệp mẹ...
Có lẽ vì tình máu mủ...
Con ko biết nữa mẹ ạ!
Dù vậy, con cảm thấy khoảng cách giữa 2 chúng ta vẫn còn xa
xa lắm...
Con muốn về nhà ăn cơm hơn là đi ăn
cơm gà, cơm tiệm.
Con muốn đi chơi cuối tuần với mẹ
hơn là rong ruổi với lũ bạn thích phố phường.
Ừ, khoảng cách vẫn còn xa lắm...
Chợt con muốn nối liền khoảng cách!
Chợt con muốn mình bé lại để ko
phải chịu những gánh nặng đè vai...
Chợt con muốn được 1 lần
làm mẹ quá! Để hiểu mẹ hơn, hiểu đời hơn, hiểu mình hơn...
Có lẽ con sẽ là 1 người mẹ tốt đấy
mẹ nhỉ? Có lẽ thế...1 ngày không xa đâu...con sẽ đợi...
Bây giờ thì mẹ cứ an tâm nhập viện
và mổ đi mẹ nhé!
Mẹ cứ an tâm, con sẽ thay mẹ làm 1
người mẹ tốt chăm sóc gia đình.
Hi vọng mẹ sớm khỏe nhé, mẹ
của 1-người-mẹ-trong-tương-lai^^


0 comments:
Post a Comment