The first dawn...

Trời chiều.
Đi Aeon Mall cùng gia đình (20/8/14)
Tôi có ý định lập một cái blog riêng cho mình từ ngày tôi đọc blog của anh. Tôi nghĩ: "Ồ, có một cái blog cũng thú vị ghê chứ? Một nơi thích hợp để "viết", một nơi của riêng cõi lòng mình vậy thôi". 

Ý định đấy chạy qua chạy lại hàng ngày... trong đầu, nhưng cái tính lười mãi vẫn chẳng để cho tôi động tay vào thực hiện. Cho đến hôm này, ừ hôm nay, một ngày không vui. Nỗi buồn trào lên, hòa với sự cô độc đặc sệt lại thành một cục nhăn nhúm. Tôi thấy mình cần phải viết, dù chỉ là vụng về lấy con chữ che đậy những hỏng hóc trong lòng. Cảm giác có một nơi như thế này để tự kỉ thật thoải mái. Tựa như mình đang quay về cái thời blog360, haha, một thời vang bóng. Có hàng tá những cây viết hiện nay đều xuát phát từ cái thời xa lắc này. 

Bây giờ phải đi trang trí cái nhà mới này cho thật đẹp mới được. Cái gì cùng phải xây dựng từ từ :D


0 comments:

Post a Comment

 

Popular Posts

Favorite quote

"The man on top of the mountain didn't fall there"